CHỒNG HIỀN LÀNH TỬ TẾ, THẾ EM CÒN MUỐN GÌ NỮA?


Vợ chồng mình đều làm nhà nước, lương đủ chi tiêu thoải mái. Chồng mình kiểu dễ bằng lòng, thích nhàn nhã. Đi làm về, anh cầm điện thoại ngắm cây, ngắm xe. Vợ thì loay hoay nấu cơm, tắm con, dọn dẹp. Đến bữa mời vào ăn, ăn xong lại dán mắt vào điện thoại.
Cả ngày hai vợ chồng ít nói chuyện, nếu có thì chỉ xoay quanh việc mua đồ, đón con, nộp tiền điện nước, ... Tâm sự gì với chồng cũng chỉ nhận lại "ừ", "à", hoặc xem xong rồi trả lời lạc đề.

Chồng có cô đồng nghiệp thân, chuyện gì cũng kể, cũng tâm sự như tri kỷ. Mình biết họ không bồ bịch, nhưng sự thân thiết ấy khiến mình khó chịu. Cãi nhau vì chuyện này nhiều lần, cuối cùng mình chẳng buồn để tâm nữa.

Từ không để tâm thành chẳng buồn quan tâm, cảm giác như đang sống chung nhà với người xa lạ.
Có lần chồng nhậu về say khướt, nôn đầy nhà, lèm bèm trách vợ không biết chia sẻ, tâm sự với chồng. Con ốm, mình mệt, phải dọn dẹp bãi chiến trường của anh ta. Đêm ấy, nhìn đồng hồ 3 giờ sáng, nghĩ lại những lời trách móc và quãng thời gian chung sống lạnh nhạt, mình quyết định phải ly hôn.
Hôm sau, mình nói chuyện với mẹ, mẹ bảo:

"Chồng mày không c.ờ b.ạc, r.ư.ợ.u ch.è, gái gú, mày còn muốn gì nữa, mày sướng quá hóa rồ hả con?"

Chị gái cũng hỏi tương tự:

"Lý do là gì? Chồng mày hiền lành, tử tế thế còn đòi gì, thả ra đứa khác nó hốt ngay!"

Cả ngày hôm đó mình tự hỏi: Chồng hiền lành, tử tế, không c.ờ b.ạc, rượu chè, gái g.ú, thì đã là người chồng tốt ư? Dù người chồng ấy có chẳng chia sẻ việc nhà, chẳng thèm chăm con.

Ra ngoài thì tử tế tâm lý với cả thiên hạ nhưng lại thờ ơ với cảm xúc của vợ mình, coi bất kể nỗi đau nào của vợ cũng là làm quá, bất kể tâm sự gì của vợ cũng là nhảm nhí...

Dù có như thế thì mình vẫn phải cố gắng chung sống với anh ta cả mấy chục năm cuộc đời hay sao?
Một đời dài quá, mình chẳng thể nói ra lý do để ly hôn là gì nhưng mình nghĩ nếu thực sự cảm thấy không hạnh phúc trong hôn nhân thì nên mạnh dạn chọn dừng lại.

L.y hôn để giải thoát, không làm nhau hạnh phúc cũng được nhưng ít nhất đừng dằn vặt làm khổ

About the author

Nguyễn Minh Phương
"một sáng khi con tỉnh giấc
Mặt Trời chưa mọc đằng đông
cửa nhà chắn hết mưa giông
vỡ tan nằm im ngoài cửa"

Đăng nhận xét