Thực ra mình thấy, có người yêu là để thế này.
Vui thì cùng vui, buồn thì cùng buồn, có vấn đề quan trọng đều muốn tìm người đó để chia sẻ đầu tiên, lúc nào cũng mong người ta giống như cái nóc nhà, tức là sáng dậy mở mắt ra thì sẽ thấy.
Yêu là niềm vui, yêu là hạnh phúc. Yêu mà thấy mệt mỏi buồn bã thì còn gì là yêu? Người ta cứ hoang tưởng mãi về cái “yêu” nên người ta chịu đựng, nhưng lại quên mất cảm giác bên cạnh người thấy yên ấm an nhiên, vậy mới là yêu trọn vẹn?
Cuộc sống này không phải ngày nào cũng cười cười nói nói, có những ngày chán muốn chết, buồn muốn điên, tủi thân muốn bật khóc trong lòng.
Nếu mà lúc ấy có người ở bên cạnh mà an ủi yêu thương, đến lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ, lý do tại sao mình lại cần một “người yêu” đến thế.
Yêu là để được cảm thông, được thấu hiểu, được sẻ chia. Yêu là để được yêu, để biết mình được trân trọng nhiều hơn thế nữa.