Cụ thể là, trong chuyện yêu đương.
Sau một hai mối tình, điều làm mình không còn vội vàng yêu ai nữa đó là:
‘Ngoại hình suy cho cùng cũng chỉ là vỏ bọc, cốt lõi để duy trì một tình yêu hạnh phúc chính là vẻ đẹp của sự tinh tế, hơn thế là sự tử tế’.
Trước đây cứ mình yêu bằng mắt, mình thích người ta chỉ vì đẹp, say đắm đơn giản lắm, rồi cuối cùng vỡ mộng vì không như mình nghĩ. Sau này, bắt đầu chiêm nghiệm lại, gu mình á chẳng phải mấy người có vẻ ngoài nổi bật nữa, thay vào đó là vẻ đẹp từ cử chỉ và lời nói.
Tại vì, mình thường ấn tượng với người hơi có xu hướng lạnh lùng mà tinh tế. Họ luôn mang cảm giác là chỗ dựa an toàn, dù có với mình hay với bất kỳ ai họ đều nói năng một cách nhẹ nhàng và chừng mực.
Chưa đủ, họ không bao giờ là người chê bai hay trách móc, đặc biệt là rất hay để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt. Hoặc sẽ không cố gắng tạo ấn tượng quá mà chỉ để đối phương cảm nhận sự chân thành nhất bằng mấy hành động mà đối phương có lẽ chẳng bao giờ bận tâm.
Sự tinh tế của họ, không chỉ riêng mấy điều ấy, còn là sự tôn trọng, biết lắng nghe và chia sẻ. Lúc nào cũng khiêm tốn, biết nghĩ cho đối phương, cho người mình thích, cho tình yêu lâu dài.
Bởi vậy, kiểu người như thế dễ cuốn hút mình lắm. Hay nói cách khác, người yêu tinh tế là người không ồ ạt, không dồn dập người họ thích ngay từ đầu mà dần dần, dần dần lay động và chạm vào trái tim của người ấy.