Có người chọn cục sạc là con cái. Có người chọn cục sạc là công việc. Lại có người chọn cục sạc là tiếng TingTing… Hôn nhân của bạn thì sao? Chồng bạn có phải là cục sạc của bạn? Bạn có phải là cục sạc của chồng bạn?
Từ phía đàn ông mà nói, chúng tôi đều mong vợ là cục sạc của đời mình. Tôi nghĩ nhiều phụ nữ cũng đã từng mong chồng là cục sạc cho họ. Nhưng rồi cơm áo gạo tiền, con cái, mưu sinh và cả sự “xuống cấp mỗi ngày” của hôn nhân đã khiến ta đánh mất đi cục sạc lúc nào không hay.
Tôi luôn tiếc nuối khi thấy nhiều cuộc hôn nhân như thế, chẳng ai còn sạc được cho nhau đầy lại sau mỗi ngày vất vả cuộc sống ngoài kia. Chúng ta chỉ giỏi đổ lỗi cho nhau mà từ bỏ cơ hội sạc đầy cho nhau. Bởi những người chồng đem cái phích đi cắm vào ổ điện khác thay vì vợ mình. Bởi những người vợ thay vì sạc đầy cho chồng lại xả đầy vào chồng, làm chồng “hao pin” hơn mỗi khi cắm sạc. Rồi chúng ta đổ lỗi cho nhau vì anh abc nên tôi mới xyz, vì cô ấy rất xyz nên tôi mới phải abc. Và cục sạc chỉ làm cho nóng máy, nổ máy, hại máy chứ chẳng còn làm đầy lại cho nhau được nữa!
Chúng ta kết hôn để làm gì nếu như không phải là để có người cùng ta sạc đầy lại cho mình mỗi ngày? Mà muốn thế, mỗi người trong cuộc hôn nhân ấy xin hãy là một nguồn năng lượng sạch trước nhất. Đừng đổ lỗi cho nhau nữa được không? Đổ đầy vào nhau năng lượng tích cực đi. Sao chúng ta hoà nhã được với người dưng mà lại luôn cấm cảu với người nhà? Sao ta đàn ông đàn ang mà lại cư xử tiểu nhân, thô lậu với bạn đời của mình? Sao ta cứ chăm chăm bắt lỗi nhau, chỉ thấy đốm đen, vết bẩn trên tấm voan trắng mà không thấy phần trắng sạch nhiều hơn, lớn hơn kia? Sao ta chỉ kỹ tính với người kia mà dễ tính với chính mình?
Và ngay cả nếu chồng bạn không phải và không còn là cục sạc cho đời bạn nữa thì xin đấy, đừng để hôn nhân tệ làm bạn tệ đi theo. Đừng để cục sạc hỏng kia làm hỏng đời bạn nữa, được không? Cả khi không thể bỏ chồng thì cũng xin đừng bỏ rơi mình trôi nổi giữa cuộc đời này!
Hoàng Anh Tú