Chỉ đến khi sôi nổi tiệc tùng, chúc tụng nâng ly, men rượu đã ngấm, tình xưa đã về thì họ như được kéo lại gần nhau, sát bên cạnh lúc nào không biết. Bạn bè cũng ý tứ, dù trêu chọc nhưng vừa phải để cả hai k ngại bởi ai cũng hiểu nếu không vì hoàn cảnh xô đẩy cả hai đã thành cặp xứng đôi nhất trường.
Nhưng đã từng tuổi này, thành công nhiều thất bại lắm và đổ vỡ đã từng nếm trải nên cả hai cũng lại như có lực hút vào nhau. Điều gì đến lại đến cộng với men nồng rượu cay đưa đẩy, cảnh vật hữu tình đưa chân. Chị vờ nhìn anh nháy mắt khẽ rồi nói bạn bè ra ngoài vườn trong khuôn viên quán rất rộng hưởng chút khí trời. 1-2 ly tiếp a cũng tìm đường nối bước ra sau.
Rồi thân lại chạm thân, môi tiếp tục vào môi, nồng nhiệt cuồng dại sau bao nhiêu năm xa cách. Mọi thứ cứ như cuốn hai người mệt nhoài hơn tiếng đồng hồ với bao rào cản bị đạp qua.
Nhìn dòng sông lững thững trước mặt và trăng sáng trên đầu, chị khẽ nói "Mình quay lại anh nhé?". A thoáng giật mình rồi trấn tĩnh "Quay lại luôn hả e ?". Chị khẽ khàng "Khoảng nửa tiếng nữa tụi nó tính tiền xong mình quay lại là vừa đẹp a à!". Anh mỉm cười vuốt tóc chị "Em vẫn như ngày nào, vẫn tính toán đâu ra đó. Ừ, nửa tiếng nữa mình quay lại bàn tiệc, chắc chắn tụi nó trả xong hết rồi e ha!"🤣
(Hà Phan)