Cuộc tình này yên lặng một chút để chúng tôi có cơ hội lắng nghe nhau nhiều hơn.

“Lại yêu rồi à?”

“Gần nửa năm nay rồi.”

“Yêu gì mà giấu kỹ thế.”

“Không phải giấu kỹ. Mà là lặng lẽ.”

“Phải.”
Chúng tôi yêu nhau rồi.

Yêu một cách lặng lẽ, bình yên.

Không ồn ào, không phức tạp.

Câu chuyện tình yêu chỉ có hai người, chỉ hai người thôi.

Không khoe nhau với cả thế giới, không có nghĩa mối tình này chưa được định danh rõ ràng. Chỉ là vài phần chúng tôi muốn nó có càng ít người xen vào càng tốt. Có vài người bạn nói rằng phải công khai thì mới bền chặt. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thấy họ chia tay cái cuộc tình mà nó hằng đêm đi khoe với mọi người xung quanh.

Không giấu giếm và cũng chẳng làm phiền đến ai cả.

Thương nhau thế nào, chỉ mỗi chúng tôi biết rõ.

Mối quan hệ này gọi là gì, chỉ hai người biết là đủ rồi. Một cuộc tình không cần phải công khai cho cả thế giới. Những khoảnh khắc đẹp đẽ bên nhau không nhất thiết phải khoe với tất cả mọi người.

Cuộc tình này yên lặng một chút để chúng tôi có cơ hội lắng nghe nhau nhiều hơn.

Ảnh: Hiệu ảnh Tân Thời

About the author

Nguyễn Minh Phương
"một sáng khi con tỉnh giấc
Mặt Trời chưa mọc đằng đông
cửa nhà chắn hết mưa giông
vỡ tan nằm im ngoài cửa"

Đăng nhận xét