Những ngày qua, Cả Facebook đang xôn xao về cuộc hôn nhân của Xoài Non.... Mình chợt ngẫm lại cuộc hôn nhân của mình.
Không lãng mạn - không ngôn tình - không những lời hoa mỹ, chỉ sống với nhau gần 10 năm bằng cả sự nhẫn nhịn và bao dung.
Mình : mạnh mẽ, hiếu thắng và bất cần.
Chồng mình thì ngược lại.
Bọn mình cũng như bao cặp đôi khác: có cãi vã, có chia tay, có cả 1 tập đơn ly hôn do chính mình là người viết.
Nhưng...
Chồng mình vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn bao bọc, vẫn là người đầu tiên trong suốt 10 năm đều làm hoà trước với mình.
Mười năm đó, ông không hứa cho mình giàu sang, chỉ hứa đúng 1 điều
" tớ sẽ nuôi cậu ngày 3 bữa - cơm không phải nấu - quần áo không phải giặt - con không cần cậu chăm, tớ làm tất ". Và cái việc thành công nhất chồng mình làm được là thực hiện đúng lời hứa đó.
Suốt 10 năm chồng mình biến mình trở thành một đứa trẻ và mình cũng quênn mất việc phải trưởng thành. Đi ăn bất cứ đâu vẫn sẽ gắp đưa vợ miếng ngon nhất, bữa cơm hàng ngày cũng cố mua những đồ mà vợ thích,...
Mình rất ngoan cố, mình thích đi xe đạp giữa trời mưa gió khiến cho hắn phải về cất ô tô rồi đội mưa ra chờ mình tan làm.
Thực ra hôn nhân nào cũng dễ vỡ, chẳng có ngôn tình nào khi bắt đầu một cuộc hôn nhân cả. Thay vào đó là trách nhiệm, là bao dung, là sửa đổi.
Gần 10 năm trưa nào hắn cũng đợi cơm mình. Có hôm mình về, có hôm không nhưng suốt 10 năm chưa bao giờ hắn quên đi việc đó.
Hỏi mình có yêu chồng không á? Mình trả lời không nhé. Mà khi có thứ lớn hơn, cảm động hơn tự biến yêu thành thương. Mười năm trời chúng tôi bên nhau, đã cùng cố gắng thay đổi để cùng thành công khi về già. Đó là hình ảnh người chồng ném ô tô để ra cùng vợ về trên con xe đạp màu xanh.
Hôn nhân chính là 1 trường học cao nhất. Nơi đó, những ai còn nắm lấy tay nhau lúc về già là người đó mới được tốt nghiệp!
Đàn ông ạ, các ông có thể hơn thua với xã hội chứ đừng bao giờ hơn thua với vợ.
"Đàn ông thắng trong nước mắt người vợ là thua.
Đàn ông thua trong nụ cười của vợ là chiến thắng"
Nguồn: Trần Nhã Uyên