tôi không thể ngừng nghĩ vì sao người ta cứ muốn giấu mình đi, xong lại mong muốn sẽ được thấu hiểu, được chấp nhận những phần sâu thẳm và gặp được một người yêu những điều đó ở mình.
che đậy những phần suy nghĩ và cảm xúc một cách kín kẽ, khoác lên người một lớp áo dày dặn và đeo lên mặt một chiếc mặt nạ luôn luôn là kẻ hướng ngoại đầy hoà hợp và hào phóng.
tôi nghĩ có lẽ, vì những người đấy cô đơn.
và hơn hết là họ sợ.
nếu đặt vào tay nhau những gì là chân thật và gần gũi, chẳng phải đó là lúc mình sẽ để lộ những gì mong manh nhất và dễ vỡ nhất của nhau?
nếu tôi tin em và em làm tổn thương tôi.
nếu em tin tôi và tôi làm tổn thương em.
đó là cách những người trẻ cứ mơ hồ đi kiếm tìm một tình yêu dành cho mình, mà lại chẳng thể cho người khác một tình yêu giống như thế.
mình run rẩy như những chú chim non sợ lìa khỏi tổ, sợ nhảy ra ngoài kia đôi cánh không thể bay, và bầu trời sẽ nuốt chửng những linh hồn nhỏ bé.
không học được cách yêu bầu trời nên cũng không có cơ hội nào để cảm thấy mình được yêu.
vì thế mà bỏ lỡ nhiều thứ.
vì thế mà chuyện chia tay đến trong một sớm một chiều, không đủ tin tưởng nhau, không đủ mở lòng với nhau, và cuối cùng chỉ đành nhìn nhau bằng đôi mắt trách hờn, rằng tại sao ta yêu người, mong chờ người mà người chẳng làm được gì cho ta?
đôi khi thứ giúp mình giữ nhau lại, chính là bằng những tổn thương trong quá khứ, những nỗi buồn bỏ ngỏ chờ niềm vui và những trăn trở dọc đêm dài, có thể đem ra mà tâm sự với người thương.
gối đầu lên tay nhau mà thủ thỉ, về việc mình đã yêu như thế nào, đánh mất ra sao, đã chờ đợi điều gì và mong chờ điều gì ở nhau để đi thêm một đoạn đường dài nữa?
chẳng có niềm vui nào kéo dài mãi.
cũng không có nỗi buồn nào ở lại lâu.
người cần đến sẽ đến, người cần đi sẽ đi.
ta còn cần gì, ở điều đã qua?
lido.