Chúng ta không được quyền lựa chọn ai là sẽ người cùng mình trở thành gia đình.

Chúng ta không được quyền lựa chọn ai là sẽ người cùng mình trở thành gia đình.
Điều đó bao gồm cha mẹ, hôn nhân, con cái và cả những người bạn chí cốt sẽ đồng hành cùng bạn trong đời. Tất cả những con người đó đều do duyên phận mà đến, mỗi người sẽ dạy bạn một điều để bạn tự mở rộng bản thân. Sau khi đọc hết bài viết này, có lẽ bạn sẽ hiểu được dụng ý sắp đặt đó của vũ trụ.

Người ta thường nói sinh con ra sẽ hiểu lòng cha mẹ. Tuy nhiên, bản thân tôi lại luôn nghĩ, câu ấy nên được nói chính xác hơn là khi hy sinh cho một người mà không được báo đáp, bạn bắt đầu hiểu được suy nghĩ của cha mẹ mình trong những ngày tháng mà bạn từng nổi loạn; khi học được thứ tình yêu mà trong đó bạn có thể cho đi mà không cần nhận lại, đó là lúc bạn hiểu được cha mẹ từ trong những khoảnh khắc mà bạn còn chưa ra đời.

Có thể một số người đã có định hình từ rất sớm về việc mình muốn tìm một người bạn hoặc một nhóm bạn như thế nào. Tuy vậy, nguyên khởi của suy nghĩ ấy có thể đã được gieo vào đầu bạn từ trong một tác phẩm hư cấu nào đó. Thật ra, những con người thật sự tâm giao với bạn sau này đều là từ trong những hoàn cảnh khó khăn mà mới xuất hiện; bởi vì đó cũng chính là lúc mà những người bạn “tường chừng như mãi mãi” sẽ rời đi.

Sự thật tương tự cũng xuất hiện trong hôn nhân. Hy vọng rằng từ cách bạn bị ai đó từ chối, bạn sẽ trân trọng hơn niềm hạnh phúc của việc được chấp nhận. Từ trong chính sự không hoàn hảo của chính mình, bạn sẽ yêu thương và bao dung được cho những khuyết điểm của người khác. Hay nhờ việc đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ bị kìm nén, bạn sẽ học được cách tôn trọng sự khác biệt của con mình; để chúng được tự do theo đuổi, tự mình trải nghiệm, tự rút bài học, tự trưởng thành theo cách của bản thân.

Vì sao cuộc sống cứ muốn con người cứ phải liên tục trải qua những vòng lặp của mất mát như vậy? Tôi xin phép được chia sẻ với bạn về kiến giải có phần kỳ quặc này. Trước khi mỗi người thực sự đạt tới được trạng thái trưởng thành và độc lập, bạn vẫn sẽ là một dạng sinh vật luôn đi tìm điểm tựa.

Điều đó giống như một phần bản năng còn sót lại từ lúc bạn vừa mới được sinh ra. Từ trong khoảng thời gian thơ bé, khi với bạn, mẹ là tất cả; cho đến cả những năm tháng sau này khi một người dùng những thứ như âm nhạc, quần áo, sự nổi tiếng để định nghĩa về giá trị của chính mình; hay ở đoạn về già, khi người ta nhìn nhau về tài sản, địa vị, quyền lực hay con cái - như một cách để khuây khoả trong những năm tháng chứng kiến bản thân đang dần lụi tàn.

Chúng ta tự biến những suy nghĩ nhất thời trở thành ám ảnh, tự biến chúng trở thành những giá trị để tôn thờ, rồi lại vì cơn mê ấy mà đánh mất không biết bao nhiêu năm tháng. Đến lúc gần chết rồi mới nhận ra được rằng bản thân đã phí hoài quá nhiều thời gian mà lẽ ra nên được dùng để cảm nhận cuộc sống, để tự khám phá một con đường của riêng mình, để làm những việc mà thế hệ của cha mẹ trước đây chưa từng có cơ hội, để đi tìm câu trả lời cho việc giữa cả thế gian rộng lớn này, bạn là ai?

Từ thế hệ của tôi, người trẻ đã rất coi trọng tự do. Nhưng ý niệm về tự do của mọi người khi đó mới chỉ là ham muốn về việc được thoả mãn bản thân mà không có ràng buộc. Trong toàn bộ quá trình ấy, thật ra người ta vẫn chỉ chạy loang quanh trong vòng lặp của ham muốn, có được, đau khổ và mất đi. Họ là nô lệ của dục vọng và cũng là nạn nhân của nhân quả do chính mình tạo ra.

Chỉ khi một người không còn bám chấp vào cả khát khao về viên mãn hay nỗi sợ về đau thương, không còn thèm muốn những thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát của chính mình, không dùng vật ngoài thân để định giá cho tâm hồn, không còn thần tượng sùng bái bất cứ ai trong trí tưởng tượng, tâm trí họ mới thực sự tự do.

Tất cả vòng lặp về mất mát của cuộc sống, có lẽ, vốn chỉ là để dạy cho bạn về việc tất cả đau khổ đó, ngay từ đầu, vốn là do bạn tự dựng nên, tự thần thánh hoá rồi tự đau khổ khi mất đi. Bản chất của sự trưởng thành chính là trở nên tự chủ và độc lập. Không dựa dẫm, không phụ thuộc, không tham lam, không đau khổ. Nếu như bản thân bạn đủ mạnh mẽ, thì bằng sự hào sảng lẫn phóng khoáng của mình mà cho đi mà không cần nhận lại.

Có những bài học trong đời mà nếu học được nó càng sớm, tự bạn sẽ càng tránh được nhiều bài học đến cùng những trải nghiệm mất mát ở cuộc đời. Trạng thái thanh thản đó cũng là lúc mà những cơ duyên tốt trong cuộc sống này bắt đầu được mở ra.

Cũng đừng sợ hãi khi mất đi ai cả. Trong cả kiếp sống này, ngoại trừ cha mẹ ra, tất cả những con người khác đều có thể chỉ là khách qua đường.

- Lu -

About the author

Nguyễn Minh Phương
"một sáng khi con tỉnh giấc
Mặt Trời chưa mọc đằng đông
cửa nhà chắn hết mưa giông
vỡ tan nằm im ngoài cửa"

Đăng nhận xét