2 người nỗ lực mới gọi là tình yêu, chỉ có một người đó là dày vò
Cao Tuyết, bạn của của tôi đang đi làm ở một công ty nước ngoài, ngay cả khi công việc phức tạp, cô vẫn có thể luôn luôn đảm bảo công việc không bị sai sót và chậm trễ. Hiệu suất công việc của cô ấy rất cao, những ngày thường còn hay giúp đỡ đồng nghiệp. Nhưng cô ấy vẫn luôn có cảm giác bản thân không hoan nghênh một người đồng nghiệp.
Người đồng nghiệp kia thường xuyên đến trễ, đi làm thường hay mắc sai lầm, các tài liệu được nộp lên thường bị sai sót và thời gian nộp báo cáo thường trễ hạn, nhưng lãnh đạo đối với người ấy thực sự rất “khoan dung”. Cao Tuyết rất không phục, không ngờ rằng bản thân mình làm việc rất tốt, ngược lại lại trở thành một loại lệch lạc. Cô ấy rất tủi thân, cảm thấy lãnh đạo thật bất công, không muốn làm nữa.
Một trong những người bạn của cô ấy, là quản lí của cô ấy, không đồng ý với ý kiến của cô.
Người bạn ấy nói rằng, lãnh đạo gọi bạn làm việc là một loại khẳng định. Đối với đồng nghiệp kia khoan dung, bởi vì có thể là lười quản. Thật ra, chính bởi bạn cho rằng công việc của bản thân bạn phải làm nhiều hơn. Thử nghĩ một chút, làm nhiều đối với trưởng thành của bản thân là chuyện tốt, đừng quá vướng mắc làm gì. Thay vì cứ nhìn chằm chằm đồng nghiệp khác, không bằng tự xem xét lại chính mình.
Oán giận không thể thay đổi được hiện thực, nhưng chúng ta lại có thể thay đổi được cảm xúc oán giận ấy. Lâu nay, tâm trạng cùng áp lực là do mình tự tạo thành, đạo lí đều biết rằng, là tự bản thân không buông được, cuối cùng tự cho rằng là bản thân oan ức.
Tâm trạng tốt nhất chính là tự học cách buông bỏ tâm trạng nặng nề. Giữa những suy nghĩ, rằng thiên địa rộng lớn, vạn sự vạn vật sẽ không có cùng một loại phong cảnh.
Một khoảng thời gian trước, tôi đi bệnh viện thăm một người bác, là bố của người chị họ hàng xa. Vừa vặn, hôm ấy ông anh họ – con trai của bác ấy cũng đi, bác ấy nằm trên giường bệnh khen con trai hiếu thuận, còn nói con trai bác làm việc vất vả thế nào. Thật không dễ dàng để có thể được lái xe đi tới bệnh viện thăm bác ấy, để lại bà chị họ buồn bực ngồi một bên gọt táo trong im lặng.
Thật ra mọi người đều biết rằng, hơn nửa tháng nay đều là bà chị họ đến bệnh viện chăm sóc bác trai. Ông anh họ thì thi thoảng mới đến thăm một cái. Tôi rất khéo léo mà chất vấn một câu: “Hình như anh họ hôm qua vẫn ở bên ngoài, mấy hôm nay đều là chị họ đến bệnh viện chăm sóc mà nhỉ?”
Bác trai như là không nghe thấy lời tôi nói: “Con gái phải hiếu thuận chút là phải, nhưng anh họ cháu là người phải làm việc, làm gì còn nhiều thời gian để qua đây”.
Bà chị họ tôi nghe xong lời này không nói gì, nhưng nhìn thấy chị ấy đứng ở một bên vội xua tay, tôi đành phải giả vờ một bộ dạng là bác ấy đúng.
Sau đó, lúc chị tôi tiễn tôi ra khỏi của nói: “Không có gì cả đâu, em trai chị quả thực bận rộn công việc, nên không có thời gian. Bây giờ em tranh luận những thứ như thế này cũng không có ý nghĩa, dù sao cũng là bố mẹ của chị. Nên không phải là có nên hay không nên, chị chỉ là muốn có người ở bên chăm sóc bố là tốt rồi”.
Đúng vậy, nào có cái gì là nên hay không nên, chỉ có bà chị họ tôi không so đo. Không phải là bác trai không bất công, chỉ là so đo cũng không làm được gì, không bằng suy nghĩ thoáng ra, vui vẻ làm bạn với bố mẹ.
Có một câu nói rất hay: “Thay vì oán giận, chi bằng hãy mong ước. Bớt một chút tính toàn, đi qua một cuộc đời, sẽ đều là một câu chuyện”.
Một cô gái thất tình vì chia tay với bạn trai, bạn bè hỏi cô ấy, vì sao lại khó vượt qua như vậy. Cô ấy nói: “Bạn trai đã bỏ rơi tớ rồi”.
– “Cậu vẫn thích hắn sao”.
Cô gái nặng nề mà gật đầu.
– “Vậy hắn vẫn thích cậu sao?”
Cô gái suy nghĩ một chút rồi bật khóc.
Người bạn của cô ấy bật cười rồi nói: “Người nên khóc là hắn mới phải. Cậu chẵng qua là mất một người không yêu cậu, còn hắn là mất đi là một người yêu thương hắn sâu đậm.”
Đừng để bản thân phải đau lòng vì một người không xứng đáng. Hai người đều nỗ lực như nhau mới gọi là tình yêu, chỉ có một người nỗ lực chỉ gọi là dày vò.
Thực tình, tình yêu cũng không quá phức tạo đến thế, yêu thì đến với nhau, không yêu nữa thì chia tay nhau. Coi như không thể đi đến cuối cùng, nhưng mà, có thể sở hữu một đoạn hồi ức tốt đẹp, cũng chính là phúc ba đời rồi.
Trong tình cảm, dây dưa không dứt khoát, sẽ không để lại thể diện cho nhau. Chân chính buông bỏ mới có thể thoải mái mà đón tiếp một tình yêu mới.
Tôi rất thích một câu văn, rằng: “Có một buổi tối, tôi đốt hết tất cả những kí ức, từ nay về sau, tôi có thể ngủ ngon rồi. Có một buổi sáng, tôi ném đi tất cả của ngày hôm qua, từ nay về sau, bước chân của tôi liền sẽ nhẹ nhàng.”
Cầm lên được thì buông bỏ được, Người thực sự hiểu về cuộc sống, nhất định sẽ buông bỏ những suy nghĩ nặng nề để có thể sống một cuộc sống hạnh phúc.
Trang Như | coocxe.com
Đăng nhận xét
About the Author
"một sáng khi con tỉnh giấc
Mặt Trời chưa mọc đằng đông
cửa nhà chắn hết mưa giông
vỡ tan nằm im ngoài cửa"
Mặt Trời chưa mọc đằng đông
cửa nhà chắn hết mưa giông
vỡ tan nằm im ngoài cửa"