Review - nhật ký trong trại - P10 - Khám phá


Ban ngày ở buồng 1 mình quả thật là buồn, cả tuần liền mình chỉ ôm đống sách đọc một cách say sưa. Từ những cuốn tiểu thuyết, một vài quyển sách khoa học rồi đến cả cuốn lịch sử chiến tranh thế giới của Nga rồi chuyển sang cả sách phân tích Phật giáo - và mình vẫn nhớ, quyển cuối cùng mình đọc là Kinh thánh.
Sau khi đọc hết 1 lượt, mình bắt đầu làm quen với phòng bên. Phòng bên có 3 phạm nhân nữ đều đã lớn tuổi. Trong đó có cô Th lớn tuổi nhất đã tầm ngoài 60t bị bắt vì tội vận chuyển 3 bánh heroin. Một bà chị sinh năm 71 sau vài năm trốn nã trên chính căn gác nhà mình, cuối cùng cũng bị tố giác bởi chính những người hàng xóm với cái án 5 bánh, nhưng chị khá là tỉnh khi đã đẻ được thêm 1 đứa mới được hơn 1 tuổi. Theo luật quy định. Những người đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng sẽ không bị tử hình. Đó là một nước đi hoàn toàn đứng đắn.
Thân với mình nhất là một bà cô sinh năm 69, vì là tuổi con gà, nên ông G buồng mình hay gọi là " ò ó o - tiếng gà gáy" mình thì hay gọi là O - bởi mình nhớ có một vùng nào đó, O có nghĩa là cô.
Bà cô là một người to con, nhà ở Sài Gòn. Học hết lớp 7 thì ở nhà buôn bán. Trong thời kì kinh tế đang rục rịch phát triển những năm 90 - 2000 thì bà cô tập tành đi buôn gỗ cùng chồng. Sau khi có số vốn kha khá, bà cô mở một công ty TNHH kinh doanh về mảng cho vay và cầm cố tài sản. Và, cô giàu nên nhanh chóng lại từ bất động sản, cô kể với mình rằng ngày ấy, cô mua đất ở khu Phú Mỹ Hưng những ngày đầu, sau đó khi nó sốt đất đã mang ra bán. Mỗi mảnh đất lời được đến vài tỷ... Tiền nhiều, nên cô lại muốn kiếm nhiều hơn nữa. Sau đó do quen 1 người chuyên gom tiền đầu tư vào bất động sản. Họ muốn vay tiền và trả lãi thật cao,  vậy là cô lại gom vốn vào đẩy sang bên đó. Cho đến khi bất động sản đóng băng, nhà đất tụt giá, tiền không quay vòng được. Người kia thành kẻ lừa đảo và cô cũng thành cho vay nặng lãi. Một vụ án kinh tế quá lớn. Và, cô hiện tại đang ngồi đây với nguy cơ trắng tay.
Số tiền cô mất không hề nhỏ, phải tầm khoảng 70-80 tỷ. Sau này, khi đọc cáo trạng của cô, chỗ tiền đó trong 1 thời gian ngắn đã được tính lãi một cách vô cùng khủng khiếp, lãi ngày khá cao, 3 ngày đáo hạn rồi cộng lãi vào gốc. Ngày cô bị bắt tờ giấy vay nợ đã lên tới 151 tỷ và được thế chấp bằng 7 mảnh đất, trong đó có mảnh đất giá trị nhất trong sài gòn, khi mà thời điểm giá trị nhất nó có giá không dưới trăm tỷ. Thấy rằng không còn có thể trả được nợ, đầu vụ của cô mang đi thế chấp hết số đất đã mua được hơn mấy trăm tỷ, quyết định trốn đi nước ngoài, nhưng rồi bị bắt ngay tại sân bay....
Ấy vậy mà mình thấy cô ấy không buồn lắm, cái mà cô ấy bận tâm có lẽ là án dài. Lúc nào nói chuyện cũng chỉ mong án vài ba năm rồi về. Quả thật, với người bình thường, nó là một cú sốc rất lớn.
Mình quý cô, vì cô là người miền nam, giọng nói dịu dàng dễ nghe, và được cái là người miền trong họ sống rất thật. Họ nghĩ gì, nói lấy chứ không bóng gió như ngoài bắc chúng mình. Cô quý mình lắm, nói chuyện hợp, lúc nào cũng muốn nhận mình làm con nuôi. Cô kể cô có đứa con gái sn 95 - lúc đó mới đang học lớp 12. Cô bảo nó xinh lắm, làm con rể cô đi, cô còn 1 cái nhà chung cư, một mảnh đất ngoại ô thành phố gần 500 mét. Cô cho tất, vì cô chỉ có duy nhất 1 đứa con mà thôi.
Khá tiếc là hiện tại mình đã mất liên lạc với cô,  mất mất cả đống danh sách số đt của mọi người..
Cô sợ béo, nên toàn tuồn đồ ăn bánh kẹo sang cho mình. Mình bảo mình không lấy, cô cứ cầm rồi vứt toẹt sang cửa buồng mình. Không kéo vào không được, để ở đó cán bộ nhìn thấy thì lại kỷ luật cả lũ. Thế là lại phải ăn.
Sang đây, ở với tự giác, tự dưng quan hệ của mình với cán bộ cũng tốt hơn hẳn. Mọi người từ quản giáo tới cán bộ vũ trang đi qua đều quan tâm tới mình hơn, đi qua hỏi han rồi lại đứng chém gió cũng nhiều. Ở chỗ mình, cái bánh mình thích ăn nhất là cái bánh gấu thiên hồng. Lần nào quà vào, có bánh, mình lại bóc ra đổ ra một cái bát nhựa to, mình trong song sắt, cán bộ ngoài song sắt cùng bốc ăn và chém gió. Lâu lâu có quyển sách, quyển báo nào hay là đọc xong lại vứt cho mình mượn.
Tuy chặt chẽ là thế, nhưng ông anh G vẫn có cách kiếm được tiền, vì thế, nên tự dưng cuộc sống của mình nó cũng no đủ hơn. Chứ sổ vào đi chợ theo cái ba-rem sinh hoạt ở đây mấy lần là hết, dù cho đúng lúc mình sang đây thì trại quyết định cho tăng tiền gửi vào cho phạm nhân từ 900k lên 1 triệu rưỡi, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì.
Mình hay mua mì tôm và phở về chất đầy cái khoang chứa đồ ở lồng khỉ, chả phải là để ăn - sáng mình toàn nhịn, mà là để cho đêm, mấy ông cán bộ trực đói quá thì lại vào móc ra mà ăn. Lắm đêm, 2 anh em đói mà quên không mang mì vào, lại cặm cụi tìm cách khều vào mà nấu. Thời ấy, cái phở gà phở bò của Acecook mới ra có gói gia vị cay vl, đêm hè đã nóng, đun được bát nước sôi xong ăn được bát mì, nhìn 2 đứa chả khác gì mới đi xông hơi về.
Một thời gian quen thân rồi, mang cả bát sứ, đũa gỗ vào, bảo là để cán bộ ăn thì có cái mà mang ra. Chứ thật sự phục vụ mình là chính. 
Ở đây, cứ 3 - 4 tháng sẽ đổi cán bộ trực chính ở khu 1 lần, sẽ có 1 trực chính, 1 phụ. Thay phiên nhau sáng tối trực khu, còn cảnh sát vũ trang thì là mấy ông nghĩa vụ, tuy đảo suốt nhưng quanh đi quẩn lại cũng vài người. Thế nên đâm ra ai cũng quen mặt rồi. Được cái, ai trực ở đây anh em mình cũng phục vụ chu đáo. Sáng thì sẽ có đồ ăn sáng phục vụ tận răng, quần áo đưa vào mình sẽ giặt rồi xả Comfort thơm phức. 1 tháng, 2 anh em dùng đến 4 lọ Comfort 800ml, giặt quần áo, đánh rửa buồng,...v...v... 
Thực ra, nhiều người nghĩ rằng, làm quản giáo tại mấy trại tạm giam như thế này là nhàn nhã thì nhầm to. Ở đây, một là sẽ chả cá kiếm được gì, 2 là sẽ phải vất vả rất nhiều.
Ở các trại tạm giam bình thường ở các tỉnh, quân số thì đông, tội thường không nặng, ai cũng chỉ ở tầm vài tháng là đi xử, xong rồi sẽ chờ để đi cải tạo. Buồng giam ở tỉnh thường khét và bị quay tiền rất nhiều. Các nhà thì thương con, nên hay nhét tiền vào để con mình có cuộc sống dễ thở hơn. Ăn ngon, hút thuốc, hay thậm chí để đỡ bị đánh thôi, cũng phải tiền. Nhà bạn giàu, ai cũng biết mà ko chịu nôn ra á, thế thì chúc mừng bạn đã quay vào ô ăn đòn. Chắc ở đây, các ông không biết quả, đêm dậy đi đái, tiện chân đạp vào mặt cho một cái bảo tao lỡ chân, thế nhưng vẫn cứ nằm im chứ bật thì lại chả được 1 bữa cháo sườn.
Văn tù thì đủ kiểu, nhẫn nhịn cũng có, mà cay cú thì cũng chẳng ít. Có cơ hội là tìm cách xử nhau là chuyện khá là bình thường. Vì thế, nhiều nơi đến cái bàn chải đánh răng cũng cắt còn 1 đoạn bằng 2 đốt ngón tay, cầm mà đút vào mồm đánh răng được là tốt rồi, vì sao ư, bàn chải đánh rang chúng nó cũng mài nhọn để xiên nhau được. Có quả đang ngủ, còn bị thằng bên cạnh khêu luôn con mắt 👁 - anh em chúng mình hay gọi đùa nhau là khêu ốc. Vì thế nhiều nơi, phải cho tiền vào để sống êm ấm nó là chuyện bình thường. Đơn giản nó là luật, các đại bàng - các trưởng buồng sẽ là người duy trì cái luật đó. Vì thế nên có những người đi tù nhưng lại kiếm được tiền gửi về cho gia đình được. Nó chẳng phải là điều gì lạ. 
Nhưng ở đây, ko có chuyện đó. Một phần là do sự phức tạp của trại, toàn án lớn, án nặng. Nhiều người còn cầm chắc cả cái chết, nên có chèn ép họ, là họ liều chết luôn. Nên ở đây, mấy ai dám xưng hùng xưng bá đâu. Vì lẽ đó, ở đây cán bộ đa phần chỉ có đói. Cái chính người ta chỉ nhằm có cơ hội để đi học, nắm được là tìm cách lướt sang đơn vị khác làm.
Về phần công việc, ở đây không hề nhàn, cán bộ quản giáo ở đây không phải chỉ mở cửa - đưa người đi dẫn người về, quản lý đủ quân số phạm nhân là xong. Mà còn phải nắm được tình hình án từ, rồi những thứ họ trao đổi mà ảnh hưởng đến vụ án, rồi nắm bắt cả tâm lý của từng người để tránh việc có những người chán nản dẫn đến tự tử, đánh nhau...v..v. Ngoài ra ở đây, từ cán bộ đến anh G, và cả mình nữa, đều quan tâm đến những cái nhỏ nhất là bữa cơm của từng buồng. Có những buồng khi hết tiền, hết sổ, thì đơn giản là đến lúc đi chợ sổ sẽ không được đưa vào, thế là bọn mình nắm được sẽ đi 1 vòng hỏi xem có ai mua thêm đồ ăn để gửi qua bên đó hay không. Nói chung mọi người đến cả cán bộ cũng hay quan tâm đến đời sống của phạm nhân. Điểm này hiếm ở nơi nào có được.
Sang bên này, được cái không thiếu gì nên cũng sạch sẽ hơn hẳn, đồ giặt thì mang được hẳn lên trần phơi, nên nhanh khô. Nước bơm thoải mái, cứ 2 - 3 ngày là 2 anh em lại tranh thủ buổi trưa dọn hết đồ ra ngoài rồi đánh rửa phòng. Xà phòng trại cấp phát cho từng buồng lắm lúc thừa không hết, mình toàn mang cất vào thành đống, vừa để đánh rửa nhà, vừa dùng để giặt quần áo cho cán bộ. Chiều tối, mình lại gấp mấy bộ quần áo ngành gọn gàng rồi gửi ra tủ cho mấy ông cán bộ.
Cứ 2 - 3 tuần lại có 1 lần trả quà. Người thân nên gửi tiếp tế - thăm nuôi, gửi quà là đồ căn tin vào sẽ được xếp hết vào một cái bao kèm theo một list, của ai sẽ được kéo đến buồng người đó. Chả hiểu sao, bố mẹ mình có vẻ thích ăn bánh mặn afc với bánh cá hay sao ấy. Gửi quà lần nào cũng có cái đống ấy, mà 2 anh em mình chả bao giờ ăn, cứ để 1 - 2 tháng cho đầy tầm nửa bao tải, lại mang đi cho mấy buồng không có người thăm gặp.
Cứ mỗi lần trả quà là buồng mình lại ngập đồ. Anh G chạy tự giác tầm 15 - 16 buồng. Cao điểm nhất sẽ rơi vào tầm gần 60 người. Có quà, ai cũng gửi cho 1 ít gọi là có lúc phải nhờ vả. Mang đồ về bọn mình lại lọc ra bánh kẹo các thứ mang ra ngoài tủ cán bộ để cho cán bộ tráng miệng. Chỉ giữ lại ít cafe hay là ngũ cốc tối 2 anh em cùng pha rồi chém gió.
Đợt ấy, anh xuống bệnh xá chơi, ở đó có đứa bé được đẻ ra trong trại sau tết, xin được cái vỏ lon sữa bột to tướng về, nó là một cái nồi tuyệt vời để đun trong buồng. Nó to hơn song sắt nên phải nhờ cán bộ mới mang được vào. Làm thêm 1 sợi dây thép. Thế là qua cái cảnh phải đun bằng chai nhựa.
Có cái lon này, thế là có thể thắng đường làm nước màu luôn, cáu lon vừa khít 2 cân thịt luộc. Cứ bữa trưa hôm nào trả đồ chợ là mình lại lọ mọ bắc bếp lên đun. Lửa cứ nhóm to hết cỡ, bốc cao đến 2 gang tay cũng chả sợ. Nhóm bếp xong kệ nó 2 anh em ra ngoài lồng khỉ ngủ. Tầm nửa tiếng gần cạn nước thì đổ ra bát, ngon sml...
Quan hệ với cán bộ tốt, tối đến mượn được phích nước, mua được điếu cày. Đêm đỡ phải lọ mọ pha mì nữa, 2 anh em cứ làm hộp cafe, nhâm nhi đến đêm cũng gần hết 1 hộp G7. Mình thì không hút thuốc, thế nên chả bao giờ sờ vào. Còn ông anh G, lắm hôm trưa mang điếu cày ra lồng khỉ. Thò điếu ra ngoài hành lang rít đấy rít để, mấy buồng tầng dưới thèm lắm, cứ chẹp chẹp miệng nhưng chả biết làm sao.
Vui 1 chút nhỉ? Thời gian tạm giam ở đây thường là khá lâu. Nếu 1 năm thì cũng chỉ được gọi là ngắn, thế nên, nếu ngoài thiếu tự do, thì thiếu gái nó cũng là một trong những thiệt thòi lớn.... Không phải là không có, nhưng ở đây nữ rất ít và thường xuyên chỉ tập trung ở 1 - 2 khu mà thôi. Và duy nhất có 1 khu có nam và nữ xen kẽ, đó là khu mà mình đang ở.. Mà nữ ở đây toàn bà già. Chả có mấy cô hotgirl nào đâu. Vì thế, nữ mà mọi người có cơ hội gặp nhiều nhất, đó là mấy cô quản giáo.
Quản giáo nữ ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đầu tiên là phụ trách y tế, gồm có 2 cô, 1 bà béo tròn tóc ngắn, phải nói là trông chả khác gì một mụ bán thịt lợn. Được cái không cần phải hỏi han tình hình, đau à, cho giảm đau là đc.... Phương châm bốc thuốc nhanh gọn, gói gọn trong 3 loại, thuốc trị bệnh ngoài da, thuốc giảm đau và thuốc tiêu chảy. 
Ngoài bả ra thì còn 1 cô nữa, trẻ hơn, xinh hơn, đến lúc chửa hay vào và hay bị trêu quá, nên lúc đẻ xong cũng ngại không dám đi vào khu nhiều, toàn gặp mấy cán bộ quản giáo để nắm bắt thông tin tổng hợp rồi để tự giác tự mang thuốc đi chia.
Theo nhận xét của mình, xinh nhất là 1 cô ở phòng văn thư, chuyên làm hồ sơ nhập trại cho những phạm nhân. Ở đây, ai vào trại cũng phải qua tay cô 😂. Mình chả nhớ cô bé này sinh năm 90 hay 93 nữa. Chỉ biết dáng cao, tóc ngang lưng, khuôn mặt thuôn và dễ thương. Khi ai nhập trại, thì hôm sau sẽ được gặp cô để chụp ảnh, lăn tay, đo chiều cao... Tiếc thay, lấy chồng được 4 tháng thì chồng tai nạn mất, nên sau này gặp lại, nhìn cô khá buồn.
Về phần quản giáo buồng giam, có đến tận 3 cô thì 2 cô bị kỷ luật ở nhà 1 năm, mãi sau khi mình ở đó đến gần 1 năm mới bắt đầu gặp...
Đầu tiên là cô N, cao tuổi nhất trong 3 người, đời đầu 8x, cô hiền hay cười, nhưng cô làm ra làm, đi khám buồng thì mấy cô phạm nhân nữ có dấu đồ vào chỗ nào trong người cô cũng bắt lột sạch ra kiểm tra chứ không như mấy cô khác chỉ sờ sờ nắn nắn bên ngoài. Thứ 2 là cô tên là P.a, cao nhưng gầy như que củi, bình thường nhìn ở ngoài giống như đội mấy em gái chơi đá ấy, da bọc xương. Cô này mình chỉ gặp 1 - 2 lần nên ko rõ tính cách ra sao. Còn cô thứ 3 tên là Gi*. Người bé chỉ cao hơn mét rưỡi một xíu, hay chửi bậy và thích đánh bài, lúc nào cũng tỏ vẻ thế này thế kia, tuy có chồng nhưng vẫn mê giai lắm. Suốt ngày bắt đội vũ trang cõng mình ra chỗ này chỗ kia - dở hết mức.
😂 
Mà thôi, bàn mấy ông bà quản giáo cũng chán. Vì ở đâu chả có người this người that.
Bây giờ mình hỏi các bạn nhé, gần nhà các bạn có mấy bà hàng xóm suốt ngày đi săm soi nhau như trinh sát ko??? 😁 chứ nói thật nhé, ở trong trại này thì nhiều vô kể. Thế nhưng thôi, phần sau mình nói nhé. 

P11 - những người bạn mới

Bonus: các thím cũng tò mò vì mình gặp nyc đợt đó thì ntn nhỉ? Nói thật chứ, nyc mình ghét mình lắm. Có lẽ thời điểm ấy, em ấy nghĩ mình là nguyên do của những thứ ko vui của em ấy. 
Gặp em ở bến xe, mình vẫy taxi đưa em về cái nhà nghỉ cạnh nhà trọ mình. Thuê cho em 1 phòng. Quả thật, chả biết nói chuyện gì với nhau, mà đúng hơn là chả còn gì để mà nói với nhau thì đúng hơn. Hạnh phúc có rồi, đau khổ cũng đủ rồi. Đây có lẽ là lúc, chỉ nhìn nhau, biết đến sự tồn tại của nhau là được rồi.
Sau hôm đi khám mắt, mình có nhắn tin hỏi rằng em đang hạnh phúc chứ? Em bảo đi mà hỏi người yêu hiện tại của em ấy, hòi em làm gì?
Quả thật, mình biết những người sau này quen em, em chả bao giờ dịu dàng và nghe lời như với mình. Với mình, em chỉ biết nghe và làm theo, còn với những đứa kia lúc thì chả thèm rep, lúc thì cáu, lúc thì chửi ...
Từ ngày hôm ấy, mình chả liên lạc nữa, cho đến gần 1 năm sau, em ib nói rằng sắp lấy chồng.
Bây giờ, em đang rất hạnh phúc, 1 người chồng đẹp trai tài giỏi, nhà giàu. Bây giờ, em có nhà lầu, xe hơi, một đứa con trai bụ bẫm. Nhưng có một thứ mà em sẽ mãi chả bao giờ có được, đó là tôi.

#nhatkytrongtrai #p10

About the author

Nguyễn Minh Phương
"một sáng khi con tỉnh giấc
Mặt Trời chưa mọc đằng đông
cửa nhà chắn hết mưa giông
vỡ tan nằm im ngoài cửa"

Đăng nhận xét