Hạnh phúc của người mình yêu thương có khi là hạnh phúc của chính mình

Hồi trước, có đọc ở đâu đó một câu truyện về đôi vợ chồng già cưới nhau 50 năm rồi, bỗng nhiên ông chồng muốn chụp ảnh cưới. Mặc con cái, vợ mình nói thế nào, ông cũng nhất nhất bắt làm theo. 

Hôm đến studio, vợ chồng ông không tìm được mẫu ưng ý, thế nên mới đặt thiết kế riêng và hẹn tuần sau lại lấy. 

Cô chủ tiệm đợi hoài cả tháng, không thấy hai người đâu dù ai nói thế nào, trả giá bao nhiêu cũng không bán bộ áo cưới đó. Nó được treo trong góc tủ từ đấy!

Bốn tháng sau, ông lão quay lại lấy áo cưới và nhờ cô chủ chụp ông với chiếc áo đó. Ánh mắt ông đỏ hoe. Bà lão đã không còn. Hôm đó, vừa tròn 100 ngày bà mất.

Hỏi ra mới biết, ông biết bà sắp xa mình từ lâu, dù bà giấu rất kỹ. Hồi xưa, bà chỉ là giúp việc nhà ông, ông thương bà nhưng hai gia đình không môn đăng hộ đối, bà theo ông làm lẻ, không cưới hỏi gì hết. Một tay bà tảo tần, nuôi con ông và vợ trước, rồi ba mẹ ông khi già, không một lời oán than. Thứ ông nợ vợ mình từ ngày về làm dâu nhà ông đến giờ là một cái áo cưới. Kiếp này ông vẫn chưa trả được...

Rồi mới hôm trước, lại đọc được đâu đó trên mạng kể về chuyện một gia đình và hũ cải muối. 

Người chồng trồng dưa cải vì nghĩ bà vợ thích muối dưa cải. Bà vợ muối dưa cải vì nghĩ ông chồng thích trồng dưa cải. Còn đứa con ngày nào cũng đòi ăn dưa cải vì muốn làm vui lòng cha mẹ. Hóa ra, với nhiều người, chỉ cần hy sinh cho nhau một chút, hiểu nhau một chút, cảm thông cho nhau một chút là có thể hạnh phúc. 

Nhiều lúc nhìn lại gia đình, mình thấy mình may mắn, Mẹ luôn hy sinh cho ba, cho các con mà không một chút tính toán. 

Nhớ hồi trước, Ba mẹ hay bảo thích ăn cục cứng trong trứng vịt lộn. Nhà khi nào mua, cũng chỉ xin các con mấy cái đó để ăn. Lớn lên mới biết, là do ba mẹ muốn nhường phần ngon cho mình. Chứ cái cục cứng đó có gì đâu mà ngon?

Rồi lúc làm ra tiền, nhiều khi mải mê với đời, chẳng mấy khi về nhà ăn cơm. Lần nào về, cũng mua nhiều món ngon nấu ăn. Ba mẹ có quan tâm đâu. Chỉ cần có các con ăn cơm cùng là vui lắm rồi. Như hồi gia đình còn khổ cực.

Một buổi chiều, miên man với những câu chuyện, với những nghĩ suy về hạnh phúc, về những cách nào để có hạnh phúc. Rồi chợt nhận ra, mỗi người sẽ có một cách cho riêng mình...

Suy cho cùng, thương yêu là sẻ chia, là cho đi thế thôi. Khi chúng ta đủ bao dung, đủ yêu thương thì hạnh phúc của người mình thương cũng là hạnh phúc của mình... Vậy mà trong chúng ta có mấy ai làm được đâu...

Tiểu Tử HK

About the author

Nguyễn Minh Phương
"một sáng khi con tỉnh giấc
Mặt Trời chưa mọc đằng đông
cửa nhà chắn hết mưa giông
vỡ tan nằm im ngoài cửa"

Post a Comment