TRÀ SỮA, TẮC ĐƯỜNG, CÔ ĐƠN

TRÀ SỮA, TẮC ĐƯỜNG, CÔ ĐƠN

Hà Nội có những ngày thu mình lại trở thành một thành phố nhỏ bé, đến nỗi không ai tìm cho mình được một góc nào đó để là của riêng, thậm chí là để ngồi buồn một chút. Thành phố khi ấy như một ly trà sữa ai đó cầm trên tay lắc nhẹ, dòng người chẳng khác nào những hạt trân châu cứ thế quay cuồng. Có ai đó còn đang loay hoay tìm cách thoát ra khỏi những tiếng còi xe, những đoạn đường tắc nghẹt chẳng còn bận tâm đến việc phía sau xe còn một chỗ trống mà lúc nào cũng có tận hai chiếc mũ bảo hiểm. Có người nói cuộc sống bộn bề trăm mối khiến người ta quên đi cả sự cô đơn của chính mình? Không biết nữa nhưng chiều nay đi làm về, đoạn qua nhà vẫn tắc như mọi khi, dòng ngừơi vẫn ngược xuôi hối hả, sao lòng cứ trĩu lại như là cô đơn.
Lòng mình cũng có những ngày thu nhỏ lại, chật chội, ngổn ngang, bế tắc, ích kỷ nhưng hãy dành lại một chỗ để cho...cô đơn, để buồn. Bởi lẽ nỗi buồn hay sự cô đơn chỉ là khoảnh khắc của niềm vui và sự an yên đến muộn. Lòng mình phải chứa được những nỗi buồn của chính mình mới biết trân trọng những giá trị hạnh phúc, biết thương mình và từ đó mới biết thương người, cảm thông với đời.
Ai cũng có những ngày hôm qua không trở lại, những ngày mai còn chưa đến. Vậy thì ngày hôm nay sao phải vội vàng dối mình cố vùi lấp đi những cảm xúc chân thật để rồi thở dài chẳng biết xếp mình vào đâu.....

About the author

Nguyễn Minh Phương
"một sáng khi con tỉnh giấc
Mặt Trời chưa mọc đằng đông
cửa nhà chắn hết mưa giông
vỡ tan nằm im ngoài cửa"

إرسال تعليق