Khi bắt đầu một cơn đau, người ta đổ lỗi cho duyên phận. Khi hiểu thấu lòng mình và cuộc đời, người ta dần nghĩ về những điều tích cực. Như thời điểm và như người mình đã từng yêu.
Lúc em còn quá nhiều mộng tưởng vào cuộc đời, anh đã bắt đầu lo toan về cuộc sống. Lúc em bắt đầu có những tò mò về thế giới, anh lại đi tìm sự ổn định. Em không sai, anh cũng không sai. Chỉ trách thời điểm mình nhìn thấy nhau, yêu thương nhau không ủng hộ cho đoạn tình cảm này.
Ai cũng có một bức tranh thanh xuân của riêng mình. Anh cũng vậy, em cũng vậy. Em đuổi theo anh, nhưng không kịp. Anh chờ đợi em, nhưng thời gian không cho phép.
Chúng mình đành bỏ lỡ nhau.
Anh thường nói “giá mà”, em coi như như từng nghe thấy. Bởi em biết, có nhiều chuyện càng gượng ép, càng sâu đậm, khi rời đi sẽ càng đau khổ.
Đừng trách em không cố gắng, không biết trân trọng. Em đã từng cố gắng hiểu anh, đi vào thế giới của anh chứ. Nhưng em mệt, rất mệt khi quan điểm của mình chưa từng có một điểm chung.
Những lần cãi vã làm tình yêu của chúng mình vơi dần. Em đã cố nhịn để giữ hòa khí để rồi khi không còn kiên nhẫn được nữa. Em đã biết mình nên rời bỏ nhau đi.
Yêu nhiều không? Có. Mà đau nhiều không? Dĩ nhiên có. Em không trách gì anh, cũng không trách gì mình. Chỉ tiếc, em không phải là người phù hợp với anh, không cùng sinh ra trong một thời điểm với anh, để có thể hiểu nhiều hơn những điều anh nghĩ.
Nhiều người bảo em yêu sai người. Nhưng em lại thấy không hẳn. Nếu sai người, thì từ đầu em đã chẳng rung động. Con người ta chỉ rung động với đúng một con người giữa hàng triệu người, trong cùng một khoảng thời gian.
Em yêu anh, chỉ vì anh là anh, chứ không phải vì anh tốt hơn những người khác. Chỉ là, mình sinh ra không phải dành cho nhau. Em chưa kịp trưởng thành để tiếp tục thương anh. Thôi thì em mượn anh một đoạn đường, để ngày sau khi trái tim thật sự biết cái gì là tình yêu. Và trưởng thành này em đành phải dành cho người khác.
Gần đây em hay nghe lại bài hát Sau Này của Lưu Nhược Anh, cảm thấy lòng như vỡ ra. Từng câu từng chữ cứ ghim vào trái tim, mà lạ là em không còn khóc nữa. Lần đầu tiên nghe bài hát này vào một năm trước, em chẳng có cảm giác gì ngoài mộ chút tiếc nuối. Bây giờ, em thấm thía sự tàn nhẫn của thời gian rồi. Nó làm em và anh bỏ lỡ người kia giữa chới với thanh xuân. Tình yêu là yêu, nhưng yêu thôi chưa đủ.
Một người trở thành cũ kĩ với một người. Em bỏ lỡ anh rồi, nhưng em vẫn nhớ anh.
#thuynhan
Tổng hợp key Windows 8, Windows 10, Windows 11, Office 2019 ProPlus, Office 2016 ProPlus, Office 2013 ProPlus
tại đây!!